PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_17
“Lý Đức Thiên tuy là quan văn nhưng rất thích sưu tầm binh khí. Mà thanh đoản kiếm này là thứ ông ta hài lòng nhất trong số binh khí ông đã sưu tầm, cũng rất được nữ nhi của ông xem trọng. Vì vậy lúc nàng ấy đến tuổi cập kê Lý Đức Thiên đã tặng đoản kiếm…”
“Đừng nói nữa!” Tên áo đen gào lên. Trên mặt không có chút tức giận và sợ hãi, mà chỉ có đau thương. Là đau thương khôn nguôi.
“Ngươi cho rằng thảm kịch diệt môn của Lý gia là do Long Kiếm Vân gây ra, cho nên muốn giết y.”
“Ngươi biết thì sao? Khi ta quyết định tới đây giết hắn thì đã chuẩn bị sẵn cái chết!”
Phượng Triều Hoa khẽ nghiêng đầu nói: “Nếu ngươi nhặt được đoản kiếm này, vậy chứng tỏ sau khi Lý gia gặp chuyện không may ngươi mới chạy tới phủ quận trưởng. Làm sao có thể xác định Long Kiếm Vân là người huyết tẩy phủ quận trưởng?”
Tên áo đen nghi hoặc nhìn Phượng Triều Hoa, “Sao ngươi biết đoản kiếm là ta nhặt được ở phủ quận trưởng?”
Phượng Triều Hoa thản nhiên liếc hắn một cái rồi nói: “Lúc ta chạy tới phủ quận trưởng thì thấy Minh Nguyệt đang chuẩn bị dùng thanh đoản kiếm này tự vẫn nên ta đã đánh bay nó.”
“Ngươi cứu nàng ấy? Nàng ấy chưa chết?”
“Đúng. Ta đã cứu nàng ta. Nàng ta chưa chết.” Phượng Triều Hoa cố gắng trấn an tâm tình kích động của tên áo đen.
“Nàng đang ở đâu?”
“Một nơi an toàn.”
“Nàng rốt cuộc ở nơi nào?” Tên áo đen quắc mắt nhìn nàng trừng trừng.
Phượng Triều Hoa nói: “Trả lời ta. Tại sao ngươi cho rằng Long Kiếm Vân là sát thủ?”
“Nàng đang ở đâu?” Ten áo đen khăng khăng hỏi tung tích của Minh Nguyệt.
“Trả lời ta. Tại sao ngươi cho rằng Long Kiếm Vân là sát thủ?” Phượng Triều Hoa cáu kỉnh buộc tên áo đen trả lời một cách trực tiếp.
Tên áo đen giật mình ngay sau đó liền trả lời, “Ta nhặt được một khối ấn Kỳ Lân Như Ý ở nơi đó. Chủ nhân của nó ngoại trừ tổng trại chủ Long Kiếm Vân của mười hai trại sáu tỉnh Tây Nam ra, còn có thể là ai?”
Giờ khắc này, Phượng Triều Hoa chợt có chút hận cho sự nhạy cảm của mình. Nếu như nàng không phân biệt rõ Long Kiếm Hi chính là Long Kiếm Vân thì tốt biết bao…
Chương 45: Vỗ tay kết thành đồng minh
Đêm đến, Phượng Triêu Hoa nằm trên giường lăn qua trở lại trằn trọc không yên. Đối với Long Kiếm Vân, nàng có một loại tình cảm hiểu nhau không cần lời nói. Tận đáy lòng không muốn tin y là người khởi xướng thảm án diệt môn của Lý gia. Bất kể là Long Kiếm Hi khiêm tốn lễ độ ở Kinh Thành hay là hiệp khách Long Kiếm Vân đã cải tạo tất cả sơn tặc của mười hai trại sáu tỉnh Tây Nam đổi thành cướp của người giàu giúp cho người nghèo khó, đều là một người đáng giá để kết giao.
Một người tự tin chững chạc quang minh lỗi lạc, từ hành vi lẫn cử chỉ đều thể hiện rõ là một người đàn ông lịch lãm, tại sao nội tâm lại tồn tại sự khát máu tàn bạo như vậy chứ?
Trăm mối tơ vò mà vẫn không có cách giải quyết, cuối cùng Phượng Triêu Hoa quyết định nói chuyện với Long Kiếm Vân xem thế nào. Nhanh chóng mặc y phục tử tế rồi đi đến gõ cửa phòng đối diện.
“Ta chờ huynh đã lâu.” Long Liễm Thần mở cửa, dáng vẻ rất bình tĩnh, nhướng nhẹ khóe mắt khéo hờ, ý cười trên mặt mang theo chút nghông nghênh.
Đó là nụ cười đặc thù của y. Mặc dù không thường biểu lộ ở trước mặt mọi người nhưng Phượng Triêu Hoa vẫn nhận ra được.
“Đã vậy thì ta cũng không cần quanh co lòng vòng nữa.” Sau đó, Phượng Triêu Hoa gọn gàng dứt khoát hỏi, “Thảm án diệt môn toàn gia tiền quận trưởng Lý Đức Thiên của Nam Lăng một năm trước có liên quan đến huynh không?”
“Nếu như ta nói không liên quan huynh sẽ tin sao?”
“Có thể.”
Long Liễm Thần hơi kinh ngạc, cảm thấy ngoài ý muốn đối với khẳng định của y, “Sao khẳng định như thế? Ta có có thể nói dối huynh.”
Phượng Triêu Hoa cười khẽ, rũ mắt xuống nói: “Ta tin tưởng rất nhiều chuyện, mặc dù ta không cách nào chứng minh những chuyện đó là đúng. Tin tưởng không cần có lý do, nếu cần, vẻn vẹn chỉ cần một phần ăn ý là đủ.” Phượng Triêu Hoa nói đến đây nhướng mắt nhìn Long Liễm Thần: “Con người luôn phải có lòng tin, mà trong chuyện này ta lựa chọn tin tưởng huynh.”
Long Liễm Thần nghe vậy cũng cười, đó l nụ cười hiểu ý giữa quân tử với nhau, còn mang theo sự bộc trực thẳng thắn chỉ thuộc về bằng hữu, “Nghe huynh nói như vậy, sao ta còn không biết xấu hổ mà nói dối đây?”
Phượng Triêu Hoa nhướng mày từ chối cho ý kiến.
“Có thể mượn ấn Kỳ Lân Như Ý xem một chút hay không?”
Phượng Triêu Hoa gật đầu, dẫn y vào gian phòng của mình, sau đó mở ra ấn Kỳ Lân Như Ý mà tên áo đen để lại cho y xem. Nàng không hề kinh ngạc đối với việc y biết ngọn nguồn của chuyện này. Nếu nàng có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai huynh muội bọn họ, tất nhiên y cũng có thể nghe được nàng và tên áo đen kia nói chuyện.
Khi khối ấn Kỳ Lân Như Ý đột nhiên xuất hiện trước mắt thì Long Liễm Thần bị kinh ngạc dọa cho nín thở, hắn không thể ngờ mọi chuyện hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Khối Ngọc Ấn này không phải là đồ nhái, mà tuyệt đối là đồ thật, không thể giả được.
“Huynh làm sao vậy?” Phượng Triêu Hoa cảm bất ngờ với phản ứng của y.
Long Liễm Thần cảm giác lòng bàn tay mình đổ mồ hôi lạnh, siết chặt quả đấm, cực lực ổn định cảm xúc để tránh bản thân đừng run lên.
Phượng Triêu Hoa thấy y không đáp lời thì hỏi, “Khối Ngọc Ấn này là của huynh sao?”
Long Liễm Thần cúi đầu lưỡng lự một hồi, cuối cùng nhắm mắt lại vô cùng nặng nề trả lời, “Đúng vậy.”
Phượng Triêu Hoa hít sâu một hơi bình tĩnh kể lại chuyện Ngọc Ấn và mối liên hệ giữa thảm án diệt môn của Lý gia với nó, “Vào ngày Lý gia bị diệt môn nó đã xuất hiện ở hiện trường.”
“Ta biết.”
“Nếu như hung thủ không phải huynh thì xin hãy cho ta một lời giải thích.”
“Nếu phải thì sao?”
Phượng Triêu Hoa nhìn y gằn từng chữ nói, “Ta
Sẽ không nương tay.” Diệt trừ từ trên xuống dưới mấy chục mạng người Lý gia không nói, chỉ riêng việc một lượng lớn quan lương bị trộm đi cũng đủ để cho nàng căm thù hung thủ đến tận xương tủy.
Lần ôn dịch này không chỉ khiến dân chúng Nam Lăng chịu đủ mọi hành hạ, ngay cả cây cối cũng bị tàn phá chịu không thấu, ruộng vườn không kịp gieo giống, đất đai không có lấy một ngọn cỏ, cây non đã trưởng thành hoặc hoa màu chỉ đợi thu hoạch cũng đều không chịu nổi độc hại của bệnh dịch. Chết cũng đã chết, nên nát đều đã nát, một hạt thóc cũng không thu được. Nếu như có thể tìm được số lượng lớn quan lương kia thì dân chúng Nam Lăng đã được cứu rồi. Ít nhất, số người chết đói sẽ giảm bớt đi rất nhiều.
Cho dù hung thủ là một trong năm vị nghĩa huynh nàng cũng sẽ “đại nghĩa diệt thân”, tuyệt đối không nương tay.
Long Liễm Thần như đang đi lạc vào cõi tiên đột nhiên cắt lời nói: “Không phải ta.”
Phượng Triều Hoa nghe vậy mừng rỡ không thôi, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phải biết rằng, đại nghĩa diệt thân không giống loại lời nói oanh liệt, mặc dù Long Kiếm Vân không phải là người thân của mình nhưng phải tiếp nhận chuyện y là hung thủ và đồng thời đứng ở phía đối địch với y cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Phượng Triều Hoa thu hồi suy nghĩ, quay trở lại chuyện chính nói, “Cho ta một lời giải thích. Vì sao Ngọc Ấn của huynh lại xuất hiện tại hiện trường hung án?”
Lúc này Long Liễm Thần mới giấu đi cảm xúc thật của mình lạnh nhạt nói, “Ngọc Ấn bị trộm.”
Nghe vậy, đáy mắt Phượng Triều Hoa thoáng qua sự thất vọng, nói: “Rốt cuộc huynh vẫn nói dối ta.”
Long Liễm Thần không có phản bác chỉ bình tĩnh đến khác thường.
Phượng Triều Hoa mím môi một cái rồi ngước mắt lên nhìn y nói: “Theo ta được biết, mười hai trại chủ của sáu tỉnh Tây Nam chỉ nhận Ngọc Ấn không nhận người. Cho dù bây giờ huynh là tổng trại chủ hơn nữa có uy tín nhất định trong lòng bọn họ, nhưng không thấy Ngọc Ấn bọn họ sẽ không nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của huynh. Kỳ quặc chính là, trong vòng một năm trở lại đây, mười hai trại chưa từng xảy ra bất kỳ cuộc nội chiến nào, mệnh lệnh của huynh cũng vẫn được thi hành.” Nàng dừng một chút rồi lại nói, “Nếu đã có lòng lừa gạt, thì tại sao không chọn một cái cớ thông minh một chút?”
Long Liễm Thần hơi kinh ngạc, “Huynh điều tra ta?”
Phượng Triều Hoa nhướng mày, “Như nhau thôi!”
“Đáng tiếc ta không thu hoạch được gì!”
“Ngược lại những chuyện mà ta điều tra được cũng không khó bị phát hiện.”
“Chúng ta huề nhau.”
Phượng Triều Hoa bĩu môi không đồng tình, lập tức lái sang chuyện khác lãnh đạm nói: “Ta tin tưởng huynh không phải là hung thủ, nhưng nếu huynh không thể giải thích được tại sao Ngọc Ấn lại xuất hiện ở hiện trường hung án, ta chỉ đành phải giao huynh cho quan phủ để quan phủ tra xét đúng sai phải trái.”
Long Liễm Thần nói, “Hiện tại ta chỉ có thể giải thích với huynh rằng: Ngọc Ấn bị trộm.”
Phượng Triều Hoa nghe vậy cũng không muốn phí lời nữa, dồn khí ở đan điền tùy thời chuẩn bị ra chiêu.
“Ta không muốn giao thủ với huynh.”
“Huynh có thể lựa chọn khoanh tay chịu trói.”
Long Liễm Thần cười khẽ, nói: “Hoặc là cùng huynh hợp tác, cùng nhau điều tra chân tướng sự tình để tìm quan lương bị mất trộm về.”
Phượng Triều Hoa giật mình, “Lời này là thật sao?”
“Chuyện về Ngọc Ấn quả thực ta còn có điều che giấu. nguyên nhân chân chính ngày sau ta sẽ thẳng thắn nói với huynh.”
“Quân tử nhất ngôn.”
“Tứ mã nan truy.”
Phút chốc, hai người vỗ tay kết thành liên minh. Sau đó cả hai đều im lặng. Bên trong phòng rơi vào yên tĩnh.
Một lúc sau, Long Liễm Thần hơi mất tự nhiên nói, “Đa tạ huynh dọc đường đi đã chăm sóc cho muội muội của ta.”
“Không có gì. Nàng ta là một đứa trẻ ham chơi.” Phượng Triều Hoa nhất thời khó thích ứng với cuộc trò chuyện này nên cũng có chút lúng túng.
Long Liễm Thần cười nói, “Tính tình muội ấy bướng bỉnh cỡ nào, ta đây hiểu rõ.”
“Nhưng cho dù bướng bỉnh cũng không ảnh hưởng đến việc nàng khiến người khác yêu thích.” Vẻ mặt Phượng Triều Hoa có chút cưng chiều.
Long Liễm Thần lúng túng nói, “Ta đã hứa hôn Hiểu Vân cho người khác rồi. Mặc dù vẫn chưa nói cho muội muội biết nhưng mà đối phương đã nhận định muội ấy…”
Phượng Triều Hoa trợn trừng hai mắt, lặng im một hồi lâu mới hoàn hồn nói: “Huynh đã hiểu lầm. Ta chỉ đối đãi với nàng ấy như muội muội mà thôi.”
Long Liễm Thần nghe mà ái ngại. Đúng là tự mình đa tình. Sau đó dùng tay phải che miệng ho khan vài tiếng nói, “Sắc trời không còn sớm nữa.”
“Không tiễn.” Biểu tình của Phượng Triều Hoa có vẻ thích thú trêu cợt.
Long Liễm Thần khẽ gật đầu rồi vội vã rời đi, bóng lưng có chút chật vật.
Sau khi đóng cửa lại, Phượng Triều Hoa nhẹ giọng thì thầm nói: “Có ai mà không tùy hứng? Ai cũng có sự tùy hứng của riêng mình, chỉ là có người bởi vì đơn giản nên cứ tùy tiện, nhưng có người thì lại kiềm chế. Có lẽ bản thân nàng ta có thứ mà mình không có cũng nên…”
Chương 46: Nợ cũ
Sáng hôm sau, khi Phượng Triêu Hoa vẫn còn đang đánh cờ cùng Chu Công thì Long Hiểu Vân tới gõ cửa ầm ĩ la lối ở bên ngoài.
“Công tử, đến giờ dùng bữa sáng rồi.”
Phượng Triêu Hoa ở trong phòng mơ mơ màng màng nhíu mày, giọng khàn khàn ngái ngủ nói, “Không ăn.”
“Không ăn?” Long Hiểu Vân kinh ngạc, có phần bị đả kích nói, “Khó khăn lắm người ta mới có cơ hội trổ tài nấu nướng một lần, huynh lại không chịu ăn.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy liền choàng tỉnh, yên lặng một hồi lâu để sắp xếp lại suy nghĩ mới lên tiếng, “Ngươi đợi một chút, ta ra mở cửa ngay.”
“Được.” Long Hiểu Vân vui mừng phấn khởi, cực kỳ cao hứng.
Phượng Triêu Hoa đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo vào, khóe môi nở nụ cười nhạt khó mà định nghĩa, mấy ngày qua rong ruổi lên đường chẳng quản ngày đêm, có lẽ do quá mệt nên mới ngủ sâu như thế, nhất thời quên mất mình đang ở nơi nào.
Phượng Triêu Hoa rất nhanh mặc vào y phục tử tế, sau đó ra mở cửa.
Long Hiểu Vân cười tủm tỉm nhìn nàng, nói: “Mọi người đang đợi huynh đó.”
Mọi người? Phượng Triêu Hoa đang thắc mắc thì tầm mắt đồng thời nhướng lên, ngay tức thì hiểu ra mọi chuyện, nhếch môi cười cười nhìn người nào đó ở hướng đối diện, tự mình đi thẳng vào cửa chính nói: “Đã để mọi người đợi lâu.” Nói xong, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống đối mặt với chủ nhân của căn phòng.
“Không phải vậy đâu. Mọi người cũng vừa mới đến thôi. Huynh không cần phải ngại.” Long Hiểu Vân nói.
Long Liễm Thần nghe vậy thì trêu chọc, “Không phải tối qua muội còn oán trách người ta sao, oán giận người ta không phải là quân tử, bây giờ sao lại bắt đầu che chở cho người ta?”
Mặt Long Hiểu Vân thoáng chốc đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc huynh
Trưởng của mình, rất nề nếp nói, “Trước khác bây giờ khác. Hành động tối hôm qua của y quả thật rất không quân tử, nhưng nói gì thì nói, dù sao y cũng đã cứu muội mà, huynh từng nói, làm người phải có ân tất báo, không được quên ân phụ nghĩa.”
Long Liễm Thần nhướng mày kiếm, hết sức tự nhiên hỏi, “Muôi có chắc không phải bởi vì sợ người ta không dẫn theo muội nữa nên mới cố ý lấy lòng?”
Bị nói trúng tim đen, mặt Long Hiểu Vân càng trở nên đỏ hơn, lầm bầm nói, “Ai mượn huynh lắm lời!”
Mọi người thấy thế xúm nhau cười ầm lên. Trong đó có cả Phượng Triều Hoa.
Long Hiểu Vân nhất thời cảm thấy muốn độn thổ cho xong, lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, ở lại không xong mà đi cũng không được.
Phượng Triều Hoa khẽ cười nói: “Không phải ngươi muốn khoe tài nấu nướng của mình sao?”
Long Hiểu Vân nghe vậy mừng quýnh nói: “À phải, ta đi lấy thức ăn.” Dứt lời, xoay người chạy như bay ra ngoài.
“Tính cách của Tiểu Cửu là vậy, không để bụng thứ gì, tính tình mau nóng cũng mau nguội, ngày sau mong huynh khoa dung nhiều hơn.” Long Liễm Thần áy náy nói.
Phượng Triều Hoa nheo mắt vờ như không hiểu dụng ý của Long Liễm Thần, nhưng vẫn ra vẻ hiểu biết nói, “Nàng ta chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên ta sẽ không cùng nàng so đo.”
Thấy Phượng Triều Hoa giả bộ hồ đồ, Long Liễm Thần đành phải nói thẳng, lời lẽ có phần bất lực, “Con bé khóc lóc ầm ĩ không chịu trở về, ta cũng hết cách.”
Phượng Triều Hoa mỉm cười nói: “Đúng là một đứa trẻ thông minh.”
Long Liễm Thần nghe vậy hơi ngớ ra, sau đó cười khổ: “Đừng nói huynh không hiểu ý của ta chứ?”
“Cái gì?” Phượng Triều Hoa tỏ ra mờ mịt.
“Ta dự định đưa con bé tới Nam Lăng trước.”
“Huynh có nghĩ tới kết quả sau này chưa?”
Long Liễm Thần gật đầu nói: “Nếu con bé đã cương quyết muốn ở lại, người làm huynh trưởng như ta đây cũng không thể cưỡng cầu nàng, dù sao con bé cũng không nhỏ nữa, nên biết việc mình đang làm.”
Đối với quyết định này của y, Phượng Triều Hoa hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, thật ra nàng đã sớm đóa được y sẽ không bức bách Tiểu Cửu trở về. Đây không phải là cưng chiều, mà là tôn trọng, y tôn trọng quyết định của Tiểu Cửu, cho nên mới thỏa hiệp trong vấn đề này.
“Hiếm có huynh trưởng nào có thể làm được như vậy.” Phượng Triều Hoa thật lòng khen ngợi sự hiểu biết lý lẽ của y.
Long Liễm Thần nhướng nhướng mày như chuyện không có gì đáng kể nói: “Ta hy vọng con bé được tá túc ở vương phủ Nam Lăng.” Nếu Hiểu Vân đã cương quyết muốn đi Nam Lăng, vậy thì hắn sẽ thay con bé tìm một chỗ ở an toàn nhất.
Phượng Triều Hoa không cần nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, “Mang theo thư tay ta viết, nơi đó sẽ có người tiếp đãi nàng.”
“Đa tạ.” Long Liễm Thần cảm kích nói.
Phượng Triều Hoa nhướng mày nói: “Không cần cám ơn.” Dứt lời, nghiêng đầu chào hỏi người ngồi bên trái, “Trần huynh.”
Trần Minh Hiên không lạnh không nhạt đápại, “Phượng huynh.”
“Vị này chính là Trương Viễn, mọi người hẳn đã biết.” Long Liễm Thần chỉ vào người còn lại nói.
Phượng Triều Hoa quay đầu nhìn về phía Trương Viễn, cười nói, “Danh tiếng “Thiên hạ đệ nhất bộ” lẫy lừng của Trương Viễn, sao ta lại không biết được chứ?”
Trương Viễn giật giật khóe miệng mấy cái, sắc mặt có phần cổ quái oán hận nói, “Đây chỉ là quen biết!”
Long Liễm Thần lấy làm khó hiểu với phản ứng đó của hắn, hai người họ hình như có thù oán…Hơn nữa, mối thâm thù cũng không cạn.
Trần Minh Hiên hờ hững liếc mắt nhìn Phượng Triều Hoa, sau đó quay đầu giải thích với Long Liễm Thần, “Khoảng thời gian trước, Trương Viễn mất công tốn sức cực khổ mới bắt được một kẻ tội ác tày trời đã tái phạm nhiều lần, trên đường bắt đang áp tải tới quan phủ thì bị kẻ khác cướp đi.” Không cần phải nói, kẻ cướp tù ấy chính là người nào đó mang họ Phượng rồi.
“Việc này chắc là có hiểu lầm.” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triều Hoa tiếp lời phụ họa, “Hiểu lầm rất lớn.”
Trương Viễn hừ lạnh với biểu tình “Ngươi cứ tiếp tục giả ngu đi.”
“Chuyện là thế này. Khi đó ta nhìn thấy Trương đại nhân với tướng mạo hung ác bắt trói một tên bạch diện thư sinh, tưởng rằng y cậy mạnh hiếp yếu, vì vậy…” Phượng Triều Hoa nhướng nhướng mày rất vô tội nói, “Vì thế nên ta đã tốt cứu tên thư sinh kia.”
“Là hái hoa tặc!” Trương Viễn đen mặt nghiến răng nghiến lợi nói, “Sao ngươi không nói tiếp nữa? Chuyện ngươi dẫn theo phạm nhân tới nha môn nhận tiền thưởng sao không nói ra luôn?”
“Sau đó ta phát hiện hắn là tên hái hoa tặc, đương nhiên là phải bắt người đưa tới nha môn. Về phần tiền thưởng…Là do quan phủ cứ một hai nét cho ta thôi.” Phượng Triều Hoa nói với vẻ mặt “ta bị ép buộc nên cũng đành chịu”, vẻ mặt đó như thể tiền tài đối với bản thân chỉ là cỏ rác.
Trương Viễn vô cùng khinh bỉ hành động ngụy quân tử của kẻ nào đó nói: “Vậy sau đó thì sao? Ngươi liên tục từ trên tay ta cướp đi chín trọng phạm, hơn nữa còn dùng những người đó đến quan phủ đổi lấy tiền thưởng, việc này nên giải thích thế nào?”
Chương 47: Đại kế cướp lương
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa thoáng mỉm cười, nói tỉnh như không, “Cũng giống như chuyện hái hoa tặc, đều là hiểu lầm.”
Đối với hành vi vô lại của người nào đó Trương Viễn coi như mắc điếc tai ngơ, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa nữa.
Long Liễm Thần bật cười, người có thể trợn mắt nói dóc mà vẫn thản nhiên như thế, tuyệt đối chỉ có mỗi Phượng thất này. Nhưng mà, y không hề giống loại người có lòng tham không đáy, tại sao hết lần này tới lần khác cướp phạm nhân của Trương Viễn để đổi tiền thưởng chứ? Tiêu ✲✲Khang✲Diễn∞ đàn ✰Lê Quý Đôn
Trần Minh Hiên cũng cảm thấy lạ nhìn sang Phượng Triêu Hoa, một người lúc đối mặt với mọi chất vấn vẫn có thể tỉnh táo đến cảnh giới như thế, không phải lòng dạ quá sâu, thì chính là thật sự vô tội. Phượng thất không giống loại thứ nhất, nhưng tuyệt đối cũng chẳng phải là loại thứ hai.
Đối mặt với sự tò mò lẫn nghi hoặc của mọi người, Phượng Triêu Hoa vẫn dửng dưng coi như không thấy.
Lúc này, nhờ có sự giúp đỡ của nhiều người làm ở khách điếm, Long Hiểu Vân đã dọn lên một bữa ăn sáng vô cùng thịnh soạn.
“Canh hạt sen tổ yến, canh phỉ thúy nhân ba món, cá viên luộc Trường Phong, cá trích hấp, cháo nhừ thập cẩm. Ừm, đầy đủ rồi.” Long Hiểu Vân hài lòng gật đầu.
Phượng Triêu Hoa lấy làm kinh ngạc, “Nhìn có vẻ rất ngon.” Thật không ngờ nha đầu này lại có tài nấu nướng giỏi như vậy.
Long Hiểu Vân hất mặt kiêu ngạo nói, “Dĩ nhiên rồi. Tài nấu nướng của ta có thể sánh với ngự….”
“Đừng ba hoa nữa. Người ta chỉ nói nhìn có vẻ rất ngon.” Long Liễm Thần kịp thời ngăn chặn nàng để tránh bại lộ thân phận.
Long Hiểu Vân vội vàng che miệng, ngay sau đó cười nói, “Mau ăn đi, ăn xong rồi bàn chánh sự tiếp.”
“Chánh sự?” Phượng Triêu Hoa không hiểu ‘chánh sự’ theo lời nàng là có ý gì.
“Mở đại hội đó. Hôm nay tam ca ta sẽ mở hội nghị cùng với những thủ lĩnh cường đạo của sáu tỉnh Tây Nam.” Long Hiểu Vân nói.
“Ta đâu có nói dẫn muội tham gia.” Long Liễm Thần đánh vỡ ảo tưởng mơ mộng của người nào đó.
“Muội cũng đâu cần huynh dẫn đi!” Long Hiểu Vân liếc xéo huynh trưởng mình, chạy đến cạnh Phượng Triêu Hoa nói: “Công tử, ta là thư đồng của huynh, huynh sẽ không bỏ rơi ta, đúng không?” Tiêu ✲✲Khang✲Diễn∞ đàn ✰Lê Quý Đôn
Phượng Triêu Hoa đang tính mở miệng thì Long Hiểu Vân lại nói, “Ta sẽ nấu nhiều món ngon cho huynh! Chỉ làm cho một mình huynh ăn thôi.”
Trần Minh Hiên nghe vậy thì khóe miệng không kiềm được giật giật, sắc mặt cũng không tốt cho lắm.
Phượng Triêu Hoa cười nói, “Ta chỉ quen ăn uống đạm bạc.”
“Huynh…” Long Hiểu Vân tức lên, “Tam ca không dẫn người ta đi, huynh cũng vậy nữa, ý là sao chứ?”
Phượng Triêu Hoa liếc nhìn Trần Minh Hiên, bí ẩn nói, “Sẽ có người nguyện ý dẫn thay.”
“Ai?”
“Ngoại trừ ta và Tam ca của ngươi ra, ở đây còn ai mà ngươi quen thuộc?”
“Trần Minh….Trần đại ca!” Long Hiểu Vân mừng rỡ, vội vàng phóng tới bên cạnh Trần Minh Hiên, nịnh nọt nói, “Trần đại ca, huynh sẽ dẫn ta đi, đúng không?”
Trần Minh Hiên liếc liếc Phượng Triêu Hoa, nói: “Ừ, ăn xong sẽ dẫn cô đi, cô đi chuẩn bị hành lý trước đi.”
“Chuẩn bị hành lý? Không phải mở hội nghị ở đây sao?”
“Nếu không muốn ta dẫn cô đi, thì cô khỏi cần chuẩn bị hành lý nữa.” Trần Minh Hiên nói.
Long Hiểu Vân vội vàng lắc đầu, “Mọi người cứ ăn trước.” Nói xong co cẳng chạy.
“Nàng ta không ăn sao?” Phượng Triêu Hoa ngạc nhiên nói.
Long Liễm Thần cười khẽ, “Huynh xem ở đây còn chỗ cho con bé sao?”
Phượng Triêu Hoa chưng hửng, đột nhiên cảm thấy, có người ca ca như vậy cũng không phải là điều may mắn.
***
Sau đó, năm người chia ra ba hướng. Trần Minh Hiên dẫn theo Long Hiểu Vân bị lừa mà vẫn chẳng hay biết gì đi Nam Lăng. Trương Viễn đi quan nha Nam Lăng điều tra sổ ghi chép ở quan phủ có liên quan tới việc mất quan lương vào một năm trước. Còn Phượng Triêu Hoa và Long Liễm Thần thì đi tới một nơi trong rừng cây rậm rạp. Tiêu Khang ◕‿◕ Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Tại sao phải chọn chỗ này làm nơi gặp mặt?” Phượng Triêu Hoa không hiểu hỏi.
“Bí mật.”
“Đúng là có hơi quá bí mật rồi đó.”
Long Liễm Thần cười nói, “Càng bí mật càng tốt, chuyện hôm nay ta muốn làm chính là không thể để mọi người nhìn thấy.”
Đang nói thì ba huynh đệ Kim Sa trại đến, sau đó, các trại chủ của mười hai trại cũng đều nối nhau đi tới.
“Khấu kiến tổng trại chủ.” Mọi người đều đồng thanh hô lên.
Long Liễm Thần giơ tay tiếp nhận lời chào của bọn họ, sau đó nói, “Hôm nay triệu tập mọi người tới đây, là muốn hợp mưu làm một việc buôn bán lớn.”
“Tổng trại chủ xin phân phó.”
“Theo tuyến báo, sắp tới triều đình sẽ phái người đưa quan lương đến Nam Lăng, đề phòng nửa đường bị cướp, triều đình đã chia quân lương thành bốn nhóm vận chuyển vận lương từ bốn tuyến đường khác nhau. Lần này vận lương không giống như trước, áp tải lương đều là cẩm y vệ, ai cũng đều có võ công caoường.”Tiêu Khang ◕‿◕ Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Cẩm y vệ thì có làm sao! Chỉ cần một câu nói của thủ lĩnh, chúng tôi sẽ liều mạng cướp về cho người.” Người lên tiếng chính là Kim lão tam xưa nay luôn nghĩ sao nói vậy.
Long Liễm Thần nói: “Ừ, ngươi có lòng như vậy rất tốt. Nhưng chuyện cướp lương lần này sự việc trọng đại, chúng ta phải có kế hoạch chu toàn, nếu không, rất có thể sẽ dẫn tới tai hoạ khó lường.”
Kim lão tam rùng người, nghiêm trọng thế sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian